Văn mẫu lớp 10

Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Đề bài: và viết tiếp đoạn kết cho những câu truyện sau: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Bài làm

Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Sau khi mà Triệu Đà đã thắng thế vua An Dương Vương, lúc này thì người con của Triệu Đà – Trọng Thủy cũng đã nhanh chóng cùng vua cha quay trở về đất nước. Thế nhưng khi mà Trọng Thủy làm sao mà có thể nguôi ngoai được mối tình với Mị Châu, hơn nữa Trọng Thủy lại lừa dối Mị Châu – người mà chàng luôn luôn thương yêu.

Trọng Thủy luôn yêu thương và khi nhớ đến người con gái ấy, chàng lại buồn, ra giếng nước – nơi mà Mị Châu vẫn thường hay ngồi chải tóc để có thể nhớ những kỷ niệm về người vợ của mình. Trong những hôm như thế thì một hôm Trọng Thủy cũng đã nhận thấy bóng Mị Châu dưới nước, chàng có cảm tưởng như Mị Châu đang vẫy tay gọi chàng. Thương nhớ quá cho nên Trọng Thủy cũng đã nhảy xuống giếng để có thể mong muốn gặp lại được Mị Châu – người chàng đang ngày đêm thương nhớ. Nhưng thật đáng buồn đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, Trọng Thủy đã chết trong sự thương nhớ Mị Châu. Trọng Thủy luôn mong muốn được một lần nữa gặp Mị Châu và xin nàng tha thứ cho những lỗi lầm của mình, Trọng Thủy muốn gặp Mị Châu để có thể nói lên tất cả những ẩn giấu không thể ngỏ trong lòng chàng bấy lâu nay. Trọng Thủy cứ đi lang thang dưới thủy cung để mong có ngày được gặp lại Mị Châu.

Xem thêm:  Em hãy bình luận câu tục ngữ “Lửa thử vàng gian nan thử sức.

Thế rồi về phần Mị Châu thì sau khi chết, nàng thật may mắn khi đãđược Rùa Vàng giúp đỡ cho sống ở Long Cung. Mị Châu lại được sống trong một thế giới đủ đầy chẳng kém gì ở trên trần gian trước kia và nàng cũng được Long Vương yêu thương coi như con cái vậy. không hề thiếu thốn là vậy nhưng nàng lúc nào cũng ủ rũ và thương nhớ đến Trọng Thủy. Trong nàng giờ đây vừa thương vừa hận, thương cho mối tình vợ chồng và hận vì Trọng Thủy cũng đã lừa dối nàng, lừa dối cả đất nước và tình cảm của nàng nữa. Trong nàng giờ đây luôn luôn tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho Trọng Thủy vì bất cứ lý do gì. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi khi phát hiện ra Trọng Thủy đã lừa dối nàng có chủ đích từ trước, lừa dối vua cha và lừa dối cả một đất nước là không bao giờ nàng có thể tha thứ được. Mị Châu yêu Trọng Thủy thật đấy, nhưng nàng cũng đã ngộ ra được tình cảm của nàng và Trọng Thủy thật ngang trái. Nhưng nỗi nhớ Trọng Thủy cứ mãi không bao giờ vơi cạn trong lòng Mị Châu và cứ nhớ hay nhắc đến một điều gì đó liên quan đến Trọng Thủy là Mị Châu lại tuôn trào nước mắt mãi không thôi.

tuong tuong va viet tiep doan ket cho truyen an duong vuong mi chau trong thuy - Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Tưởng tượng và viết tiếp đoạn kết cho những câu truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Chứng kiến cảnh Mị Châu cứ đau khổ mãi như vậy thì thần kim quy thấy tình cảm giữa Mị Châu và Trọng Thủy cũng vẫn còn sâu đậm nên ra tay giúp đỡ, cho 2 người gặp lại nhau để có thể nói hết những điều chưa được nói. Trọng Thủy cứ lang thang ở thủy cung và được sự giúp đỡ của Rùa vàng thì Trọng Thủy được rẽ nước đi đến chỗ Mị Châu và được gặp lại nàng. Rùa Vàng đưa Trọng Thủy qua cổng long cung, cổng của long cung lúc này đây cũng lại được canh gác cẩn thận với đội quân hùng hậu không ai có thể tự ý ra vào nếu như không có sự chho phép. Trọng Thủy được Rùa vàng dẫn vào một cửa cung điện thật đẹp – nơi đó chính là nơi ở của Mị Châu. Rùa vàng chỉ cho Trọng Thủy chỗ Mị Châu đang ngồi , buồn thương rồi cáo từ. Trọng Thủy nhẹ nhàng muốn bước đến chỗ Mị Châu ôm chặt nàng vào vòng tay và muốn nói nàng. Thế nhưng trái tim Trọng Thủy như quặn thắt lại không nói sao lên lời, bước chân cũng nặng hơn không thể tiến lại gần. Mị Châu nghe thấy tiếng động quay ra nhìn thấy Trọng Thủy đôi mắt nàng ngấn lệ và nói:

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu

– Có phải chàng không? Trọng Thủy? Sao chàng lại ở đây?

Đôi mắt Mị Châu như vẫn còn yêu nhưng đã lại pha vào đó sự oán hận không nguôi ngoai một chút nào cả. Trọng Thủy tiến lại gần và nói với Mị Châu:

– Ta không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi! Nàng biết không từ khi nàng ra đi ta không thể nào có thể quên được nàng. Ta có tội với đất nước của nàng, có lỗi vì đã lừa dối nàng nhưng tình cảm của ta trao cho nàng thì không bao giờ lừa dối.

Mị Châu nghẹn lời và nói:

– Đã quá muộn rồi, chỉ vì chàng mà đất nước rơi vào cảnh lầm than, tình cảm của ta với chàng cũng từ đó mà tiêu tan.

Nói xong Mị Châu lấy tay lau nước mắt cương quyết không tha thứ cho Trọng Thủy. Lúc này đây thì nàng cũng đã chạy trốn người đã phản bội mình, Trọng Thủy nhanh chóng  đuổi theo Mị Châu nhưng đuổi theo cũng vô ích, Mị Châu không nói không rằng nàng  im lặng. Nàng cũng lại ngước mắt và nhìn lên Trọng Thủy  bằng ánh mắt căm thù, oán giận, lẫn chút nhớ nhung nữa. Lúc này đây thì Trọng Thuỷ nhận ra điều đó, chàng nói với Mị Châu rằng:

– Nàng biết không? Tình yêu mà ta trao cho nàng và 2 ta trao cho nhau vẫn còn sáng chói như ngọc trai được rửa trong giếng nước – nơi mà ta cũng nhận thấy bóng hình của nàng. Ta có lỗi với nàng và có tội với vận mệnh quốc gia dân tộc của nàng và có lỗi với tình yêu của nàng nữa. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tình cảm của ta dành cho nàng vĩnh viễn không đổi thay. Nàng hãy sống thật hạnh phúc!

Xem thêm:  Ngôn ngữ trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

Nói rồi Trọng Thủy quay bước đi, Mị Châu cũng nhói đau trong lòng nhưng nghĩ đến Trọng Thủy lừa dối nàng vẫn để Trọng Thủy ra đi.

Người đọc cũng có thể được câu chuyện giữa hai người thật cảm động. Đồng thời đó cũng là bài học cho chúng ta, hãy yêu thật lòng, và chúng ta cũng hãy tin vào cuộc sống tươi đẹp này.

Minh Nguyệt

Post Comment